Thương là tự biết nhớ, yêu là sẽ biết quên

Điều đầu tiên, thật dễ thực hiện phải không anh..

Chẳng cần ba mẹ hay thầy cô giáo dạy gì cả, em cũng biết được rằng mình yêu ai vì cứ nhớ một người… nhớ… nhớ hoài.

Còn điều thứ hai thì thật khó, làm sao có thể quên được anh khi trái tim em đã yêu anh lắm rồi. Trừ khi, bóp nát trái tim em đi hoặc hãy lấy đi tất cả những yêu thương mà anh đã trao. Lấy hết tất cả, rồi em sẽ chẳng còn lại gì, chỉ còn lại sự vô cảm mà thôi..

Anh yêu à.

Em cảm nhận được trái tim em và anh đang cùng 1 nhịp đập.

Nhưng trái tim em giờ đã đuối sức mất rồi… chẳng thể đuổi kịp theo nhịp tim anh nữa…

Lúc anh còn yêu em… là những cuộc gọi của anh lúc nửa đêm và kết thúc bằng những dòng tin nhắn ngọt ngào.

Không gì có thể thắng được thời gian đâu.. anh nhỉ?

Em vẫn trông chờ điện thoại anh mỗi ngày để rồi cuối cùng em phải gọi cho anh… nhưng cũng chỉ nhận đc những lời chối khéo mà thôi.

Và cuối cùng..cũng chỉ còn lại là số máy bận… hay là thuê bao không liên lạc được.

Vì yêu quá sâu đậm nên không thể quên không thể dứt?

Những ngày tháng dài không có anh nhưng tất cả những tin nhắn của anh em đều giữ lại.

Để rồi mỗi ngày, cứ thế như là một thói quen rồi. Lật lại.. lật lại.. từng trang ký ức.

Lần đầu tiên em biết khóc cho 1 tình yêu và những đêm giật mình thức giấc mà tim cứ đau nhói từng cơn.

Em có cảm giác thật khó chịu… và thấy ngạt thở bí bách vô cùng !

Nhiều lúc em muốn níu kéo anh nhưng em lại không thể.

Níu kéo thì đc gì anh đã hết tình cảm với em rồi. Nên cứ nhẹ nhàng.. anh buông tay anh đi… chỉ còn em… ôm ấp nỗi cô đơn giá lạnh cứ giày xéo tâm hồn em vào những đêm mưa vắng anh.

Cũng nhẹ như 1 cơn gió mùa thu thoảng qua đời em mà thôi..

Cứ tìm về những kỷ niệm đó dù biết rằng sẽ khó mà quên được anh.

Nhưng em thà rằng mình không bao giờ có thể quên anh để biết rằng mình từng được anh yêu và từng được yêu anh..

Những lúc suy nghĩ thật nhiều kiếp sau có còn được anh yêu em nữa không ? Và có thể yêu 1 cách trọn vẹn không?

Và nếu như anh đã quên em hoặc đang hạnh phúc, đang vui vẻ yêu thương với 1 ai đó mà không phải là em.

Trái tim em như rung lên, đôi mắt em rưng rưng… và đôi môi lắp bắp khẽ nhấp tên anh, nhưng chẳng thành lời. Phải chăng em quá lụy tình hay do tình yêu của em dành cho anh quá sâu đậm.

Yêu anh, em sẽ để anh ra đi mãi… để em gặm nhấm những giây phút những kỉ niệm hạnh phúc 1 cách trọn vẹn.

Em sẽ nhớ mãi, sẽ không thể xóa nhòa và sẽ cố không quên… một người mà em đã trao đi rất nhiều yêu thương.

Minh Hạ – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN