Tuổi 20 đam mê nhiều thứ, yêu nhiều thứ và đánh mất cũng rất nhiều thứ. Vì khi ta yêu cái này chưa xong, lại đem lòng đam mê cái khác. Niềm tin của tuổi 20 vào cuộc đời cũng lắm yếu ớt và đầy mộng mị, nhưng không vì lẽ đó mà người trẻ 20 lại bớt mơ mộng đi, bớt yêu đời hơn.

Tôi đã đọc ở đâu đó rằng: “Người ta mất 5 năm tiểu học để mơ về thời trung học, dùng 4 năm trung học mơ về cấp ba, 3 năm tiếp theo mơ mộng về hai chữ đại học và sau đó dành tất cả phần còn lại của cuộc đời thương nhớ những ngày tháng còn vô lo vô nghĩ sống trong vòng tay của bố mẹ, hạnh họe với con em và mút cà rem vô tư với bạn bè”. Thật thú vị khi cứ phải nghĩ về quá khứ cả quãng hành trình sống như vậy, nhưng dẫu sao tôi vẫn cứ yêu cái tuổi 20 của mình hơn tất thảy mọi mốc son cuộc đời

Số 20 tròn trịa, rộng vành cũng giống như cái thênh thênh thang thang mà tuổi đời này mang lại. Ngày đó lòng ta là lá, nghe mùa gió cuối bay qua, chợt vỡ òa tiếng khóc, rơi vô định. Tuổi 20 của ta không ồn ào vội vã như nhưng cũng không hề êm ả. Ta sống nồng dại và cuồng nhiệt như chưa từng được sống. Ta say mê công việc, say mê du lịch… thậm chí say mê cả một chàng trai như chưa từng được say mê. Ta hân hoan chào đón mọi thứ đến với cuộc đời mình bỡ ngỡ như mới lần đầu gặp gỡ.

Tuổi 20 đáng yêu hay đáng trách đều phụ thuộc vào bạn

Năm 20 tuổi của mẹ là lần đầu tiên gặp bố, nhưng năm 20 tuổi của bố thì bố lại gặp mối tình đầu của ông. Mẹ tôi “ghi nợ” dai lắm, cứ nhắc hoài không thôi, bà thường càu nhàu với bố là tại sao bố không gặp bà năm ông 20, để bà là mối tình đầu của ông, ông lại hóm hỉnh trả lời: “Lúc đó, ai kia chỉ mới 13 tuổi thôi, tôi không yêu trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên đâu”. Nói xong, cả hai ông bà, lại cười hì hì với nhau, như thể “trời đất này chỉ có đôi ta”. Vậy đó !

Còn tuổi 20 của tôi là những ngày tháng hỗn độn, bộn bề, đuề huề với những ảo tưởng mong manh của tuổi trẻ. Có những ngày rong ruổi khắp đất trời, cũng có những ngày lòng đầy u sầu, nhốt nỗi đau trong lòng, chỉ biết bốn bức tường là bạn, chạy trốn ánh sáng như thể là thứ tinh thể có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Nhưng kì lạ thay, trong bóng tối ấy mỗi đêm, tôi thấy được những điều mình mơ ước xa vời một cách tường tận, thấy được những thứ tôi mải mê theo đuổi hoàn toàn vô nghĩa. Điều rõ ràng nhất mà bóng tối ấy đem lại chính là những giọt nước mắt bất lực tràn ướt mi và ướt cả gối nằm.

Tuổi 20 đáng yêu hay đáng trách đều phụ thuộc vào bạn

Tuổi 20 đam mê nhiều thứ, yêu nhiều thứ và đánh mất cũng rất nhiều thứ. Vì khi ta yêu cái này chưa xong, lại đem lòng đam mê cái khác. Niềm tin của tuổi 20 vào cuộc đời cũng lắm yếu ớt và đầy mộng mị, nhưng không vì lẽ đó mà người trẻ 20 lại bớt mơ mộng đi, bớt yêu đời hơn. Nỗi buồn, sự hụt hẫng sẽ mau chóng qua và thay vào đó lửa đam mê sẽ mau chóng được nhen nhóm trở lại bằng những dự định và những hoài bão của tương lai. Cuộc đời ta còn điều gì tuyệt vời hơn khi có một tuổi 20 đầy đủ cung bậc như thế.

Niềm vui không còn quá hân hoan và nỗi buồn không còn quá ồn ã. Mỗi chuyện xảy ra với tuổi 20 chỉ còn là một dòng sông nhỏ, một dòng sông lơ đãng mơ hồ. Vui thì chòng chành lại đôi chút, còn buồn thì lại mau chóng trôi xa. Chỉ có bến bờ hạnh phúc thực tại là thứ đáng trân trọng, cần giữ những chuyện buồn vui nhất thời tránh xa và giữ mái an yên cho lòng mình tuổi bóng xế tà .

Đừng vội vàng trách hờn tuổi 20, hãy yêu thương và nhớ về nó như nhớ về một quãng tuổi trẻ đầy hạnh phúc, dám đam mê, dám hành động.

ST

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

loading...

BÌNH LUẬN