Thật ra khoảng cách xa nhất trong tình yêu không phải là khoảng cách về không gian địa lý, đau nhất là khi đôi mình nằm kế bên nhau mà vẫn “xa”.
Em từng vui mừng khi chúng ta không phải lo nghĩ vấn đề “xa mặt cách lòng” như bao cặp đôi yêu xa khác, nhưng đến bây giờ em mới nhận ra bản thân mình thực sự còn trớ trêu hơn, còn đáng cười hơn khi anh ở ngay bên cạnh mà em vẫn chẳng thể “giữ” được. Họ yêu xa, khi đường ai nấy đi họ còn có thể biện hộ rằng “chúng tôi ở xa nhau, không thể tránh khỏi xa mặt cách lòng”. Vậy còn em, em có thể biện hộ gì cho mình khi chính tình cảm của hai đứa đi vào bế tắc. Chính khoảng cách về lòng người đã khiến đôi mình lạc mất nhau.
Em chỉ thực sự nhận ra chúng ta đã quá xa nhau khi mà tình cảm của anh đã khác, khi anh lẳng lặng nhìn rồi nói với em “mình chia tay”. Lúc đó em đã thất thần, ngạc nhiên đến cực độ vì ban rthaan em không hề nhận thấy sự buông trôi của anh trong mối quan hệ này. Đến bây giờ em mới nhận ra rằng không phải anh nói lời chia tay không báo trước mà chỉ vì em không nhận ra mà thôi.
Giá mà em tinh ý hơn thì đã nhận ra được rằng các cuộc gọi từ anh ngày càng ít lại, các tin nhắn cũng ngày càng thưa thớt. Giá mà em nhận ra giọng điệu hời hợt, khác thường từ anh mỗi lần mình gặp mặt. Lúc đó em mới nhận ra khoảng cách của chúng mình chính là lòng người. Anh không tâm sự với em nhiều như trước không phải là anh không có chuyện để nói mà vì anh cần một người khác lắng nghe chứ không phải em. Anh chẳng còn nắm tay em vào mỗi dịp đông về vì anh nghĩ không cần thiết. Anh không còn gấp gáp chạy đến bên mỗi lúc em cần mà chỉ thực hiện nó như một trách nhiệm trên vai. Khi ấy em biết giữa hai ta đã xuất hiện vết nứt tình cảm không hề nhỏ. Đáng ra phải tiến về phía nhau, cho đối phương thấu hiểu tấm lòng của mình thế nhưng chính khoảng cách về lòng tự tôn, sự cao ngạo của chính bản thân em đã kéo vết nứt ấy ngày càng lớn.
Em quá tự tin vào tình yêu của anh dành cho em. Tin rằng tình yêu cảu em là lớn lao, là sâu rộng, đủ để bảo bọc anh trong đó. Có lẽ em quá tin tưởng. Tin tưởng rằng, tình cảm của chúng ta đủ lớn để vượt qua mọi rào cản, tin tưởng vào vị trí của em trong lòng anh mà quên mất rằng thời gian có thể bào mòn mọi thứ quá dễ dàng. Thay vì tiến lại phía anh và lấp trống phần trái tim đang giãy giụa thì em lại tiến về phía ngược lại, làm vết thương ấy sâu hơn.
Em vẫn cho anh những quan tâm chân thành nhất, những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương. Thế nhưng anh đâu nhận ra khi khoảng cách giờ đây đã quá xa xôi. Cứ thế rồi mình bỏ lỡ mất nhau.
Còn gì đau đớn khi hơn đi cạnh nhau mà tưởng chẳng chung đường, nắm nay nhau nhưng lại cảm thấy ràng buộc, đứng bên nhau mà trái tim chẳng gần kề. Yêu nhau, đứng kế bên nhau mà vẫn xa thì thực sự còn đáng cười hơn “xa mặt cách lòng”.
Thanh Nga – Theo Girly
Ảnh sưu tầm
BÌNH LUẬN