Mượn lặng im để biện hộ cho chính mình, vì nhau mà tổn thương như thế. Lâu dần, tôi nhận ra, chúng tôi đã có nhiều hơn một sự lựa chọn khi ấy

Thật ra yêu một người không phải chỉ nói yêu thôi là đủ, mà còn phải yêu như một kiểu đam mê không ngừng. Hãy yêu theo nguyên lí thể này: Nếu đã yêu những cái tốt đẹp của người ấy xong rồi, phải yêu tiếp cả những cái xấu mà họ mang. Tiếp theo, hãy tập yêu dần luôn cả quá khứ mà cả hai bạn đều không mấy thích thú khi nói về. Và nếu có thể, càng phải yêu hơn mọi lỗi lầm của nhau trong cuộc sống. Vâng vâng.

Có yêu, chắc chắn sẽ có những bất đồng – những ngày giận nhau – lúc mà điều muốn nói cùng nhau bỗng tuôn ra rất nhiều. Những kẻ yêu nhau sâu đậm, giận nhau thật sự buồn và cô đơn lắm. Giống như tôi, những lúc đó tôi như con thú hoang vật lộn trong cái hang đang bị lấp mất mà không làm được gì. Bất lực, trống rỗng. Vừa muốn lao ra vừa muốn ẩn mình mà chết dần trong cái hang ấy.

Đau đớn đến dại khờ, nhưng thà cam chịu chứ chẳng buồn vùng ra. Chúng ta cứ thế trở thành gánh nặng trên vai nhau, nghĩ rồi cũng đứt gãy mà thôi. Tôi để cho những bất đồng ngày một lớn dần. Mượn lặng im để biện hộ cho chính mình, vì nhau mà tổn thương như thế. Lâu dần, tôi nhận ra, chúng tôi đã có nhiều hơn một sự lựa chọn khi ấy, nhưng chúng tôi đã ích kỷ bỏ qua. Và một khi bạn đã bỏ qua những chuyện đó, chúng sẽ mãi âm ỉ trong tiềm thức của bạn, hoặc của người bạn yêu. Vì suy cho cùng, đó không phải là sự cao thượng mà bạn ngĩ, đó chỉ là sự trốn tránh tầm thường mà thôi.

Yêu thì cứ yêu thôi, nhưng đừng cố gắng làm tổn thương nhau...

Và có yêu, nếu đau cũng đừng vội trách một ai khác. Nỗi đau là thứ không thể chuyền tay nhau để ai cũng có thể cầm và nắm, để đong đếm và cân đo. Hãy cứ đau đi rồi tự mình xoa dịu. Chẳng có ai muốn đau đớn hộ cho ai. Đừng nghĩ bạn là người duy nhất sẽ trở nên yếu đuối trước những điều khổ đau, đôi khi nếu muốn thấy được nước mắt họ rơi, bạn cũng nên học cách cứng rắn ngay cả khi không còn tí sức lực nào nữa, chỉ để cho họ có thể dựa vào… và thành thật với những đau thương, những tổn thương và những bất lực trong họ.

Hãy nhớ, yêu đương, không cần phải cùng trải qua nhiều cay đắng mới là đậm sâu. Hiểu nhau bao nhiêu mới là thứ quan trọng. Yêu nhau mười năm nhưng không hiểu nhau thì kết cục cũng là chia ly. Định mệnh đã nỗ lực tìm ra một lí do cho ta gặp nhau, vậy thì cũng nên hết mình cố gắng. Không phải sợ đánh mất nhau rồi sẽ không tìm được một kẻ yêu-đương khác, mà chỉ sợ định mệnh sẽ đặt nhầm tay ta vào tay kẻ xấu, mà ta lại điên đảo yêu thôi. Nếu vậy, ta sẽ phải sống cả phần đời còn lại trong nuối tiếc vì đã rời khỏi sự chở che an toàn của nhau.

“Tình yêu tự bao giờ đã mang trong mình biết bao sóng gió. Nếu không có đủ khoan dung để tha thứ cho nhau, thì hãy dùng kiên nhẫn để mang nhau trở về.”

Vậy nên, hãy yêu thôi, đừng làm nhau tổn thương, được chứ?

Quynh Huong – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN