Tha cho quá khứ đi, hãy để nó ngủ yên và nghỉ ngơi vì nó đã trải qua quá nhiều biến động.

Ai mà chẳng có quá khứ, chẳng có những rung động hoặc có những mối tình, những bóng hình đã từng gắn bó như da thịt trên người? Nhưng rồi sao? Cuộc đời phải có chia ly, đổ vỡ, có những lần vấp váp như thế thì mới đứng dậy vững vàng. Tại sao không trân trọng hiện tại lại cứ muốn sân si quá khứ, cuộc đời vốn dĩ đâu phải cứ nhìn vào những chuyện cũ để sống được đâu?

Nếu đã chấp nhận yêu một người, hãy biết chấp nhận cả quá khứ của người ấy, bao gồm cả các mối quan hệ tình cảm trước đó – đã kết thúc – không còn liên quan đến người ấy của hiện tại. Vậy thì cớ sao cứ phải khăng khăng ghen tị với những gì đã qua để rồi làm tổn thương người khác, làm tổn thương cả chính bản thân mình. Như thế có xứng đáng không?

Chúng ta phải học cách yêu như những người trưởng thành, và khi chúng ta yêu một người trưởng thành, chúng ta phải có sự thấu hiểu sâu sắc rằng trong cuộc sống của họ đã tồn tại quá nhiều thứ, đã để lại rất nhiều dấu vết, tâm hồn họ đã phủ một lớp bụi của thời gian, của sự trải nghiệm, chính vì thế nên mới khiến chúng ta yêu.

Yêu thôi, chấp niệm quá khứ mãi để làm gì! - Ảnh 1.

Không có ký ức chẳng khác nào như một đứa trẻ sơ sinh, con người ta phải đi qua rất nhiều thứ để rồi mới vững chãi trong đời, mới có thể biết cách yêu thương sao cho đúng, quan tâm sao cho đủ, bảo vệ người bên cạnh thế nào để đối phương không cảm thấy bất an.

Đừng vì những đoạn quá khứ đã cũ mà sân si quá nhiều, bởi lẽ hiện tại mới là quan trọng nhất. Trân trọng những gì mình có mới khiến mọi thứ trôi đi thật sự ý nghĩa, già néo đứt dây rồi đến khi hối không kịp. Lúc ấy mới thấm thía rằng, tình yêu phải xuất phát từ sự thấu hiểu, cảm thông, chân thành; tình yêu không thể duy trì bằng sự nghi hoặc, lòng đố kị viển vông hay bằng những hằn học khi chúng ta nhìn về quá khứ của đối phương để thấy tự ti và so sánh người ấy yêu ai nhiều hơn.

Hạnh phúc chính là khi người ta trân trọng những vấp ngã của nhau ngày trước, dịu dàng chở che nhau qua dông bão cuộc đời chứ không phải nhìn chằm chằm vào những người yêu cũ, so đo với mối tình đầu của anh ấy rồi cãi cọ, rồi mâu thuẫn, rồi đẩy cái tôi đi cao quá cho đến ngày quá mệt mỏi mà phải buông tay nhau.

 :

Tha cho quá khứ đi, hãy để nó ngủ yên và nghỉ ngơi vì nó đã trải qua quá nhiều biến động. Vui buồn gì thì cũng đã nằm lại, đào xới lên không chỉ một người mà tất cả mọi người đều sẽ chịu những thương tổn không đáng có.

Ít ra chúng ta mới là những người dũng cảm, là những người đã qua tất thảy mọi chuyện để có thể gặp nhau, duyên phận chỉ có thể đến khi người ta xứng đáng. Phải biết buông tha cho quá khứ, sống vì hiện tại và quý trọng tương lai, có như thế mới bên nhau dài lâu được.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN