Đừng hành hạ bản thân bởi những đêm không ngủ với đôi mắt sưng húp híp, hay triền miên trong những cơn say mà khắc khoải gọi tên người. Bạn có thể khóc, có thể say mềm nhưng việc đó không thể kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

Yêu thương vốn dĩ là điều khó có thể dùng lý trí. Và hiển nhiên nó chưa bao giờ là một điều vĩnh cửu trong cuộc đời này. Thế nên, nếu một ngày người yêu bạn bước đến bên người khác, buông câu chia tay sau năm tháng mặn nồng, xin đừng vì sự đau lòng của bản thân mà lăng mạ, chửi bới hay dọa nạt…

Tất cả đều không cứu vãn được mối tình của hai người mà thậm chí còn khiến bạn trở nên tệ hại trong mắt đối phương, những hình ảnh đẹp trong nhau có thể sẽ “tan vỡ” vì những lời nói ấy.

Bởi khi kết thúc một cuộc tình thì lỗi lầm không chỉ thuộc về một mình ai, trừ việc người yêu của bạn là một cô gái lẳng lơ hay một gã sở khanh thích trêu hoa ghẹo nguyệt, và nếu họ là người như vậy thì bạn phải cảm thấy may mắn vì đã buông bỏ được một mối tình chắc chắn không có hồi kết đẹp.

Khi người đó đã thú nhận có tình cảm với một người khác, chí ít họ vẫn tôn trọng và không lừa dối bạn. Cảm xúc là điều không thể điều khiển được, bạn có thể không biết lý do vì sao yêu người ấy, yêu đơn giản là yêu.

Và ngược lại cũng vậy thôi, khi đã hết tình cảm thì có thể người ấy cũng không thể rõ duyên do, vậy việc gì bạn phải  gặng hỏi “vì sao” để khiến cả hai cùng khó xử.

Tổn thương lòng của cả hai khá nhiều, những vết hằn sâu đậm... Nếu một người khoẻ mạnh bình thường, người ấy yêu bản thân trước khi yêu ai đó, thường họ sẽ không có phản ứng phòng vệ và vô tình tổn thương đối phương. Phản ứng không phức tạp. Chỉ khi tình yêu của họ khiến họ tổn thương thì họ sẽ bắt đầu hình thành phản ứng phòng vệ, còn trên lý thuyết thì họ có khả năng đón nhận mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi không yêu bản thân đủ nhiều để có thể dễ dàng đơn giản trong mọi thứ, tôi có phản ứng phòng vệ

Bạn cũng đừng ra sức níu kéo, giữ chân họ lại. Điều đó chỉ hạ thấp danh dự của bản thân, và chắc chắn rằng người ấy sẽ chẳng thể trở về bên bạn bằng một trái tim nguyên vẹn, nồng nàn như thủa trước.

Có chăng với họ trong hiện tại chỉ là vì tình nghĩa, vì gia đình, vì định kiến của xã hội. Như vậy liệu bạn có thể hạnh phúc không? Hay vô tình tự mình ôm nỗi đau dai dẳng suốt cả cuộc đời.

Đừng hành hạ bản thân bởi những đêm không ngủ với đôi mắt sưng húp híp, hay triền miên trong những cơn say mà khắc khoải gọi tên người. Bạn có thể khóc, có thể say mềm nhưng việc đó không thể kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

Tại sao không quý trọng bản thân hơn, yêu thương bản thân hơn khi mà người ấy đã không còn trân trọng bạn. Cuộc đời đâu vì người ấy rời xa bạn mà ngừng trôi, hoa vẫn cứ nở, nắng vẫn xanh màu, phố phường vẫn đông vui đó thôi.

Thay vì ủ rũ và hành hạ bản thân mình, hãy tới nơi nào muốn đến, làm những việc mình thích và quan sát những phận đời cực khổ ngoài kia, bạn sẽ thấy mình may mắn và nỗi đau của bản thân không tới mức khiến mình gục ngã.

Đừng cố gắng lục trong quá khứ những hình ảnh của hai người khi bản thân chưa thực sự cảm thấy bình yên. Bởi chắc hẳn bạn sẽ không muốn bật khóc tỏng một quán quen, hay lặng người trước một con đường gắn liền với nhiều kỷ niệm đúng không?

Thay vào đó, hãy thưởng thức những món ăn hấp dẫn bạn chưa từng thưởng thức, tới những nơi xa lạ mà bạn chưa từng đặt chân. Biết đâu rằng bạn sẽ tìm ra những điều thú vị về bản thân mà chính bạn cũng không ngờ tới. Hoặc biết đâu bạn sẽ tìm được một người ở bên bạn tới cuối con đường, giúp bạn xóa hết những vết thương lòng mà một người ra đi đã để lại…

Thế đấy! Cuộc đời luôn là bất biến và chấp nhận là cách để chúng ta trưởng thành. Hãy cứ trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương dù ngày sau có ra sao, đó chính là cuộc sống.

Lê Vũ – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN