Chuông báo tin nhắn đến, "Em dậy chưa, trời lạnh rồi, anh nhớ em". Bất giác em thừ người, rồi tự mỉm cười, nỗi hoang mang bỗng mất hút. Em nhận ra rằng, yêu xa khó đấy, nhưng em sẽ không chịu thua, bởi em có anh bên cạnh, bởi anh là người duy nhất em muốn giữ, một người mà lúc mệt mỏi em lại trôi về để thấy bình yên.

Một sáng đầu Đông, Sài Gòn uể oải trở mình đón những cơn gió se se lạnh mang mùa mới về. Em thức dậy, nhìn ra khoảng trời ủ ê mây xám ngoài kia, nhận ra rằng đã là tháng 12, chớp mắt anh đã xa Sài Gòn, xa em được 3 năm. Thời gian trôi nhanh quá.

Sáng nay, em không phải quay cuồng với thế giới ngoài kia, nên tự chọn cho mình một bộ cánh thoải mái nhất, lặng lẽ mở cổng hít thở không khí của những ngày chớm đông. Ra một góc quán quen, chọn cho mình một ly mocha đá xay lạnh ngắt, một phần tiramisu ngọt lịm. Quán vắng, điều hòa được vặn ở mức vừa phải, mà sao em thấy lạnh lẽo, chẳng còn chút hơi ấm nào nữa, bởi không còn anh ở bên thì có ấm nóng bao nhiêu đối với em cũng chỉ tựa hồ như đang đứng giữa trời tuyết rơi.

Người ta nói, yêu xa khó lắm, sớm muộn gì cũng chia tay. Huống hồ gì là một đứa con gái quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, sẽ có lúc yếu lòng, thì làm sao đợi chờ được ai? Em gạt phăng tất cả, bền lòng vững dạ hướng về một người đang ở xa em cả một khoảng trời ngút mắt.

Đông rồi, Sài Gòn trở lạnh, cuộn mình trong lớp sương mờ buổi sáng, vùng vằng khi Mặt trời khẽ gọi dậy bằng bàn tay ấm áp. Mùa Đông là để tay đan tay, ủ ấm nhau dù chỉ là qua những cuộc gọi, tại sao người ta chỉ thích nói về những mặn nồng rời tay? Lướt facebook chỉ toàn thấy những bài viết đượm buồn về chuyện một người không còn yêu một người, chuyện những người tự sống mạnh mẽ lướt qua nhau, hay yêu xa chỉ là tự ảo tưởng sẽ luôn luôn thất bại.

Em đọc mà hoang mang lắm, sợ rồi chúng ta cũng sẽ như thế, sợ khoảng cách hai trái tim xuất hiện đẩy chúng ta ngược chiều nhau. Cảm giác đó thật khó chịu, chuyện tình mỗi người mỗi khác, đâu phải tất cả chỉ là một khuôn, mà sao em lại hoang mang như vậy? Sợ lắm một ngày những tin nhắn bông đùa không dành cho em nữa, cuối tuần của anh chẳng còn gọi cho em, hay hình bóng em rồi sẽ có một người nào đó thay vào.

Anh có biết không, đôi khi em cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Chỉ có thể nhớ mà không thể chạy đến ôm, chỉ có thể lặng nghe tiếng anh thở dài qua điện thoại mỗi khi mệt mỏi, chỉ có thể nhắc anh mặc ấm dù đôi lần những câu quan tâm nghẹn ứ nơi cổ họng, vì em biết em chẳng làm được gì cho anh.

Chuông báo tin nhắn đến, "Em dậy chưa, trời lạnh rồi, anh nhớ em". Bất giác em thừ người, rồi tự mỉm cười, nỗi hoang mang bỗng mất hút. Em nhận ra rằng, yêu xa khó đấy, nhưng em sẽ không chịu thua, bởi em có anh bên cạnh, bởi anh là người duy nhất em muốn giữ, một người mà lúc mệt mỏi em lại trôi về để thấy bình yên. Hạnh phúc này, em sẽ cố gắng giữ gìn cho tới khi nào em không còn giữ được nữa. Tại sao phải nản lòng, khi chúng ta luôn nghĩ về nhau? Bền lòng vững tâm, mong thế giới ngoài kia quên bẵng đôi ta để đừng ai chen ngang giữa hai đứa mình.

Yêu xa khó lắm, nếu chỉ có một mình. Nhưng nếu là 2, khoảng cách giữa 2 khung trời sẽ chẳng còn là gì nữa, đúng không?

Tan Biến

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN